Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_21
Phong Linh đau đến mức nước mắt sắp rớt tới nơi, Nguyệt Nguyệt như vậy giống như một ác ma đang ghen tỵ đến mức phát điên. Nàng không nghi ngờ, tuyệt không hoài nghi, nếu nàng dám nói thích Dạ Vô Hàm, nhất định sẽ bị nàng bóp đến chết.
“Đủ rồi!” Phong Linh dùng sức đẩy nàng ra, xoa cánh tay đầy ấm ức nói: “Ta đ** cần biết ngươi là ai, cũng không thèm quản ngươi biết cái gì võ công, cầu xin ngươi đừng có quấn ta được không? Ta thích người nào, đó là tự do của ta, đừng giống như ta bới mộ tổ tiên nhà ngươi như thế.”
“Bốp!”
Cây to lớn bên cạnh đột nhiên bị nhận một chưởng, ngay sau đó liền đứt đoạn.
“Ừng ực” Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt cứng đờ, ngoái đầu nhìn lại phía sau, thành khẩn cúi đầu: “Ta sai rồi.”
Nguyệt Nguyệt âm lãnh cười một tiếng, di chuyển tới trước người nàng, ép buộc nàng phải nhìn thẳng mình, cong lên môi đỏ mọng như yêu nghiệt, lại gần nàng rồi khẽ hôn lên trán nàng một cái.
Phong Linh rùng mình, tóc gáy dựng ngược lên.
Nguyệt Nguyệt đem nàng đang hóa đá kéo vào trong ngực, một tay vỗ nhè nhẹ: “Nhớ lời nói của ta, không muốn chết thì ngoan ngoãn ghi nhớ trong lòng. Hiểu không?”
“Ân ân ân.” Phong Linh máy móc gật đầu, động cũng không dám động.
Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, ánh mắt đảo quanh nhìn vào ngực Nguyệt Nguyệt…
Run rẩy giơ tay lên, từng chút tiến tới gần, tiến thêm chút nữa, cuối cùng, cắn răng một cái, dán tay lên…
Phẳng.
Nàng hít một hơi lãnh khí, lồng ngực phẳng lì dưới tay nhắc nhở nàng, đây là ngực nam nhân!!!
“Ha ha.” Tiếng cười tà mị hài hước vang lên trên đỉnh đầu.
“Nhìn ra rồi?” Hắn đè thấp đầu, mập mờ tiến tới bên tai nàng: “Xong rồi, bí mật của ta bị nàng phát hiện rồi, ta có nên giết người diệt khẩu không đây?”
Phong Linh kêu lên một tiếng sợ hãi “Má ơi” rồi rất không có tiến đồ xin tha mạng: “Hảo hán! Anh hùng! Hiệp sĩ! Ta có chứng mau quên, căn bản không nhớ được vừa rồi thấy cái gì! Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ, ta…”
Mắt đẹp khẽ liếc, khăn tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, cười duyên nhấc cằm của nàng: “Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, ta không nỡ giết nàng đâu, cưng chiều nàng còn không kịp nữa đấy.”
“Được! Được!” Trong lòng Phong Linh sắp hộc máu, tại sao nàng lại gặp phải nhiều chuyện cổ quái ly kỳ thế này?”
“Ha ha, trở về thôi.” Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Hàm vương phủ, khóe miệng hơi vểnh: “Trận hỏa hoạn kia cũng nên tắt rồi.”
“Ồ! Trận hỏa hoạn kia là ngươi…” Phong Linh vội vàng che miệng. “Ta cái gì cũng không biết, ta buồn ngủ quá!” Nói xong còn phối hợp ngáp một cái.
Hắn chau chau mày, cánh tay duỗi ra: “Lại đây.”
“Làm gì?” Phong Linh nhìn nàng đề phòng… Ách không, là hắn. Biết nàng là đàn ông, dù dáng dấp có đẹp tới đâu cũng là động vật nguy hiểm.
Thần Hoàng híp mắt, cười như không cười: “Nàng muốn tự đi bộ về phải không? Được, ta không ngăn cản, nơi này gần rừng núi, buổi tối thường có dã thú, nếu nàng muốn đi một mình, vừa vặn có thể cung cấp cho chúng thêm đồ ăn.”
Phong Linh kẽ run rẩy, đi nhanh mấy bước tới bên cạnh hắn, do dự một chút rồi vẫn quyết tâm ôm hông hắn. Mặt quay qua một bên che dấu gương mặt nóng như lửa. Thần Hoàng hài lòng ôm chặt nàng, sau đó vận khí, hai người lại bay lên trời.
Phong Linh sợ tới mức quấn chặt như bạch tuộc, chết cũng không chịu buông hắn ra. Tuy nói sử dụng khinh công sẽ bảo vệ môi trường, nhưng độ nguy hiểm lại quá cao, nếu ai muốn làm chuyện xấu, ném ra ám khí gì đó, mục tiên lớn như vậy, không trúng mới lạ, thật không biết những người luyện võ công cổ đại nghĩ thế nào!
Nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng, Thần Hoàng giống như cố ý tăng nhanh tốc độ, khiến Phong Linh đem mặt vùi vào trong ngực hắn, miệng oa oa kêu to: “Chậm một chút, chậm một chút, ta sợ độ cao…”
Thần Hoàng xấu xa nhếch môi cười: “Nàng hôn ta một cái, ta liền chậm lại một chút.”
Phong Linh nhìn hắn chằm chằm không thể tin: “Thật ngại, cho ta hỏi một chút, có phải ngươi đang thừa dịp cháy nhà đi hôi của không?”
Thần Hoàng nhướng mày, gật đầu mỉm cười: “Có hôn hay không, tùy nàng.” Nói xong, nội lực bắn ra, tốc độ lại nhanh hơn vài phần.
“A!!” Phong Linh sợ đến mức kêu to, gắt gao ôm chặt hắn: “Hôn, hôn! Ta hôn!”
Thần Hoàng hả hê đem mặt tiến tới: “Nơi này, ta muốn nghe thấy tiếng vang.”
Phong Linh cắn răng cắn lợi, trong miệng lẩm bẩm “Giống như hôn A Hoàng thôi.” Sau đó hạ quyết tâm, ghé đến gần mặt hắn hôn “Chụt” một cái.
“Ha ha…” Thần Hoàng ở giữa không trung cười vang ầm ĩ. Chỉ cần nữ nhân này hôn một chút lên mặt lại có thể vui vẻ đến vậy.
Phong Linh thật sợ hắn nếu tiếp tục cười như thế sẽ khí tuyệt bỏ mình mất, nàng run run nói: “Chúng ta mau xuống đi, bay trên không thế này thật không mới mẻ.”
“Ôm chặt ta!” Thần hoàng giống như được nạp đầy điện. “Hưu” một tiếng liền lao xuống bên dưới, hạ xuống nóc nhà Hàm vương phủ. Mắt thấy đám cháy đã được dập tắt, bọn hạ nhân đang mệt mỏi dọn dẹp tàn cuộc.
Hắn mang theo Phong Linh trở lại Phỉ Ý hiên, trực tiếp đẩy nàng vào trong phòng, bá đạo tuyên bố: “Về sau không cho đơn độc gặp Dạ Vô Hàm, nếu không, ta liền cường bạo ngươi!”
Nhìn bóng dáng cuồng vọng khiến nhân thần căm phẫn, Phong Linh giận đến phát điên: “Khi dễ ta không biết võ công phải không? Đám khốn khiếp ma-cà-bông, tưởng ai cũng có thể ngồi trên đầu lão nương à, mẹ nó, chọc tới tỷ tỷ, để tỷ tỷ ta tìm cái sơn động bế quan tám, mười năm đi, sau khi ra ngoài để cho các người phải dập đầu gọi tổ tông.”
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra.
Dạ Vô Hàm đi tới, vẻ mặt không vui: “Phong Tam Nương, nàng thật càng ngày càng vô pháp vô thiên, coi lời nói của Bổn vương là gió thổi bên tai sao?” Rõ ràng bảo nàng đừng đi đâu, thế nhưng khi hắn trở về thì ngay cả bóng dáng cũng không thấy!
Lúc này, tâm tình Phong Linh đang phiền chán, rất muốn lớn tiếng hỏi một câu, ngươi là WHO? Nhưng nghĩ lại, Nguyệt Nguyệt ở lại trong Vương phủ - địa bàn của Dạ Vô Hàm, dù mình biết bí mật của hắn nhưng rất sợ chết nên không dám nói ra.
Nàng ngáp một cái: “Buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi. Có chuyện gì ngày mai lại nói.”
Chương 107: Nữ nhân có lòng muốn trả thù thật đáng sợ
Nhốn nháo hò hét cả đêm, mọi người đều rất mệt. Sáng ngày hôm sau, Bảo Bảo đã bò lên trên giường mẹ, lấy lòng nói: “Nương, chiêu của con có tác dụng đi!”
Phong linh híp mắt, vỗ một cái lên đầu nhi tử: “Tiểu tử thúi, con muốn hại chết nương à? Vật kí hai cái là được rồi, con để nhiều như thế làm gì?”
Bảo Bảo cười hì hì: “Không phải là để cho giống thật sao?”
Phong Linh lười biếng nằm trên giường suy nghĩ, vẫn không thể nào nhịn được, kéo nhi tử đến gần nhỏ giọng nói: “Nương nói cho con một chuyện, là về Nguyệt Nguyệt.”
Bảo Bảo nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, đột nhiên hỏi một câu: “Nàng là nam chứ gì?”
Phong Linh kinh hãi, trở mình bò dậy: “Làm sao con biết?!”
“Rất đơn giản.” Bảo Bảo sờ sờ cổ gần như trơn nhẵn của mình, tự hào mà nói: “Nam nhân đều có hầu kết chứ sao.”
Đáng chết.
Phong Linh thấy thất bại.
Nhất định phải đả kích sự thông minh của nàng như thế sao?
“Tiểu tử thúi, vì sao biết mà không nói sớm?”
Bảo Bảo giống như tiểu đại nhân nhún nhún vai: “Con cũng vừa mới phát hiện, chỉ cần biết rằng hắn đối với nương vô hại, con cần gì quan tâm hắn là nam hay nữ.”
Phong Linh ngồi xếp bằng ở trên giường, một tay chống cằm, nghi ngờ nói: “Tại sao hắn phải giả làm nữ nhân xâm nhập nơi này? Hơn nữa, nương vẫn cảm thấy, hắn là vì Dạ Vô Hàm mà đến. Nhưng, tại sao lại đi theo bên cạnh nương chứ? Chẳng lẽ, là muốn lợi dụng nương?”
Bảo Bảo lườm nương nó một cái: “Phong Tam Nương, nương có tài sao?”
Phong Linh đàng hoàng lắc đầu: “Bây giờ còn nợ Dương Nghĩa hai mươi lượng bạc.”
“Phong Tam Nương, nương có mạo sao?”
Nàng lại lắc đầu: “Vừa đủ xem đi.”
“Không tài lại không mạo, điều kiện xung đột lợi ích cũng không được thành lập, người ta lợi dụng nương làm gì?”
Phong Linh “À” một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra: “Nhưng hắn…”
Bảo Bảo hết ý kiến, có lẽ phải chờ nương tự mình hiểu thôi, bởi vì chuyện tình cảm của nương, hiện tại ngay cả nó cũng sắp không giải quyết được rồi.
“Được rồi, được rồi, hiện tại nói chính sự đi.” Phong Linh ngồi nghiêm chỉnh: “Hiện tại kỹ thuật diễn xuất của nữ nhân kia đã tiến bộ, biết lấy lui làm tiến, chúng ta phải sử dụng đòn trí mạng cuối cùng, để cho nàng nhận một chiêu mất mạng! Sau đó, phủi mông chạy lấy người!”
Bảo Bảo cả kinh: “Nương, người muốn giết nàng à?”
“Nương là người như vậy sao?” Phong Linh âm hiểm cười mờ ám: “Nương muốn để cho nàng muốn sống không, muốn được chết không xong, sau này nghe được ba chữ “Phong Tam Nương” sẽ sợ đến tè ra quần!”
Bảo Bảo lắc đầu một cái, cảm khái nói: “Nữ nhân a, lòng trả thù thật nặng, quả nhiên khó thành đại sự.”
“Bốp” Phong Linh tức giận thưởng cho Bảo Bảo một cái cốc đầu. “Mau nghĩ biện pháp đi, bằng không nương cho con đi quyến rũ Hinh nhi đấy!”
“Nương là mẹ ruột của con sao?”
“Chờ xem.”
“…”
Hai người đang nói chuyện thì âm thanh ngoài cửa vang lên: “Tam Nương, người dậy chưa?”
“A, vào đi.”
Vấn Xuân cùng Sơ Hạ đẩy cửa đi vào, đem đồ trên tay để lên bàn. “Vương gia dặn đem những thứ này đến cho người.”
Ghé đầu nhìn vào, là vài bộ đồ mới tú công tinh xảo, vật liệu hoa lệ, còn có một ít đồ trang sức, châu báu, tùy tiện lấy ra một cái đều là hàng đắt tiền.
Phong Linh xuống giường, cầm mấy đồ châu báu cùng với y phục đưa cho hai nha hoàn: “Cầm mà mặc.”
Hai người hoảng sợ vội lắc đầu: “Không được không được, đây là Vương gia đưa, chúng ta làm sao dám nhận.”
“Ôi dào, ta cho các ngươi nhận thì cứ nhận, không muốn mặc thì đem bán đi. Dù thế nào đi nữa, đã là tiền thì không được phí phạm.” Phong Linh bĩu môi, đem chỗ trang sức còn lại nhét vào túi trong của mình, chuẩn bị phí đi đường.
Cho dù nàng khuyên như thế nào, Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng sống chết không chịu nhận.
Bảo Bảo đi tới, liếc mấy cái, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Làm phiền Hạ tỷ tỷ đem những đồ này đưa đến Lục Ý hiên đi, nói là nương mặc không nổi, cố ý muốn đưa cho nàng ta, chuyện đã qua, mọi người không cần giữ trong lòng.”
Ba người sững sờ, tiến đó không khỏi bật ngón tay cái: “Đủ thâm”.
Sơ Hạ bưng đồ, khí phách hiên ngang đi đến Lục Ý hiên.
Ai ngờ, không lâu sau liền tức giận trở về.
Vấn Xuân tò mò: “Đã xảy ra chuyện gì khiến muội tức thành như vậy?”
“Hừ, chúng ta thật là đã xem thường ả Châu Châu đó rồi, nàng chẳng những cười nhận lấy, còn mời chúng ta qua đấy. Hôm này là ngày con gái nàng ta thụ phong Quận chúa, bên kia đang vội chuẩn bị. Tỷ không ở đó nên không biết! Tiểu Đào ở bên cạnh không ngừng khoa khoang, nói Vương Gia cũng sẽ đến, khỏi phải nói bộ dạng cô ta có bao nhiêu hả hê!”
“Nha, thế nào lại quên chuyện này cơ chứ?” Vấn Xuân nhíu mày, nhìn về phía Phong Linh: “Vậy chúng ta phải làm sao? Có đi qua đó không?”
Phong Linh cùng Bảo Bảo liếc nhìn nhau một cái.
Phong Linh vỗ bàn: “Đi! Đương nhiên là phải đi!”
*~~~~~Dải phân cách của Tiểu Ngũ~~~~~*
Lục Ý hiên.
Bên trong cực kỳ náo nhiệt, những lo lắng mấy ngày trước trở thành hư không. Sáng sớm, quản gia đã đem những món ăn Dạ Vô Hàm dặn làm đến, điều mười mấy người làm đến để chuẩn bị, ngay cả vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân ngày hôm qua cũng không ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người.
Vết thương của Châu Châu tuy vẫn chưa khỏi nhưng vẫn tỉ mỉ ăn mặc để xuất hiện. Hinh nhi mặc bộ cung trang nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn điểm chút phấn, nhìn qua hơi hồng hồng, rất đáng yêu. Chỉ là, tầm mắt của nàng luôn buông xuống, trên mặt không có lấy một nụ cười.
“Vương Gia đến rồi!” Tiểu Đào hưng phấn nói.
Châu Châu khó nén được nụ cười nơi khóe miệng, đi ra cửa nghênh đón: “Châu Châu tham kiến Vương Gia.”
Dạ Vô Hàm đánh giá nàng, mới đến Vương phủ được mấy ngày nhưng có vẻ nàng đã hoàn toàn thích ứng được nơi này, chẳng những trở nên đẹp hơn mà người cũng không tỏ vẻ thận trọng sợ sệt như trước kia.
Ánh mắt của hắn khiến Châu Châu xấu hổ đỏ mặt, nghiêng người sang: “Vương Gia, mời vào, bên trong chuẩn bị cũng xong rồi, chỉ đợi ngài đến.”
“Ừ.” Dạ Vô Hàm gật đầu, cất bước tiến vào.
Hinh Nhi vừa nhìn thấy phụ thân liền vui mừng nhào đến. Thấy nữ nhi vừa sợ vừa xa lạ với mình nhưng lại thích Dạ Vô Hàm như vậy, Châu Châu thật không biết nên vui mừng hay nên bi ai.
Có thể nhìn ra Dạ Vô Hàm rất cưng chiều Hinh nhi, hắn ôm vào trong ngực, ôn hòa cười một tiếng: “Hinh Nhi, đã ăn điểm tâm chưa?”
Hinh Nhi dùng sức gật đầu, sau đó móc một khối đường trong ngực ra, kín đáo đưa cho hắn ăn. Tiểu Đào đứng bên cạnh cười nói: “Vương Gia, đây chính là do Tiểu Quận Chúa cố ý để lại cho ngài đấy.”
“Thật sao?” Dạ Vô Hàm cười cười, hé miệng, Hinh Nhi vui mừng đút miếng đường cho phụ thân ăn.
“Ừ, rất ngọt.”
Hinh Nhi cười càng vui vẻ hơn.
Châu Châu đứng ở một bên, khóe miệng luôn giữ nụ cười yếu ớt.
Đây chính là hình ảnh trong giấc mộng của nàng! Không ngờ có thể thành sự thật!
Lúc này, Phi Ưng ở phía sau nhỏ giọng nói: “Vương Gia, Phong Tam Nương tới.”
Chương 108: Có ta ở đây mọi chuyện sẽ tốt thôi
“Mọi người đều ở đây sao?” Phong Linh lắc lắc eo nhỏ đi tới, phía sau là Vấn Xuân cùng Sơ Hạ, trên mặt mỗi người đều giữ nụ cười.
Bảo Bảo vẫn đội mũ da, mặc quần yếm như trước.
Sau sự xuất hiện của bốn người, nụ cười trên mặt Châu Châu rõ ràng hơi ngưng lại. Nàng chỉ là muốn chọc tức Phong Tam Nương một chút thôi, thật không nghĩ đến nàng lại thực sự tới.
Dạ Vô Hàm nghiêng người nhìn, ôm Hinh Nhi tiến lên nghênh đón: “Ngủ đủ rồi à?” Lời nói khó nén nổi vài tia buồn bã, nhớ tới chuyện tối hôm qua bị nàng đuổi ra cửa, tự ái của hắn đang gầm thét.
“Cũng được, chỉ là cái giường hơi cứng.” Phong Linh giả bộ phóng mị nhãn, khiến Bảo Bảo sợ run cả người.
Nhìn thấy Bảo Bảo, khuôn mặt Hinh Nhi đỏ lên, lắc lắc cánh tay Dạ Vô Hàm, ý bảo muốn xuống. Dạ Vô Hàm để Hinh Nhi xuống, dặn dò bà vú mấy câu rồi lôi Phong Linh sang một bên.
“Làm gì thế? Sợ ta quấy rối à?” Phong Linh liếc hắn một cái, cầm một khối điểm tâm lên trực tiếp nhét vào miệng.
Dạ Vô Hàm ngó ngó nàng, dùng ngón tay lau đi mảnh vụn điểm tâm dính bên mép nàng, động tác tự nhiên thân mật. Phong Linh sửng sốt một lúc, hắn liền cười kéo nàng ngồi xuống, đưa một ly trà cho nàng, chậm rãi nói: “Hôm nay có lẽ không thích hợp nói chuyện, nhưng có một số việc nếu như không nói cho nàng biết, ta sẽ kìm nén đến nổi điên mất.”
Nàng thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”
“Chuyện có liên quan đến sáu năm trước.”
“Sáu năm trước?” Phong Linh cau chặt mày, “sáu năm” là từ khá nhạy cảm, nàng không đoán ra hắn muốn nói gì.
Dạ Vô Hàm rũ hai mắt xuống, lẳng lặng ngồi đó, “Sáu năm trước, khi ta trở về từ chiến trường, một đêm kia…”
Mấy từ đơn giản của hắn khiến nét mặt Phong Linh từ tò mò đến kinh ngạc, rồi chuyển sang khiếp sợ. Miếng bánh ngọt trong tay rơi xuống đất, bị A Hoàng chiếm được tiện nghi.
Dạ Vô Hàm vẫn luôn nhìn chòng chọc nàng, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên khuôn mặt nàng. Cuối cùng, hắn nói: “Ta từng nghĩ, có thể Hinh Nhi không phải nữ nhi của ta, nhưng…” Hắn dừng lại, bình tĩnh nói: “Con bé không thể nói chuyện, là bởi vì ta.”
“Có ý gì?” Phong Linh thẫn thờ ngẩng đầu.
Dạ Vô Hàm mân môi dưới, nói: “Tam nương, một đêm kia, có phải nàng…”
Trí nhớ liên quan đến đêm hôm đó như thủy triều vọt tới…
Thử hỏi, mập như Nhiếp Tố Tố, kể cả có đưa tới cửa tặng khôn, nam nhân nào có dũng khí tiếp nhận? Cho nên, nàng uống sau, đối phương cũng là thần trí mơ hồ!
Cùng là ban đêm, chuyện như vậy xảy ra, nhưng cả nam và nữ đều không biết.
Phong Linh rối loạn rồi, nàng vỗ vỗ trán, giống như đang trong mộng: “Nơi này thật ngột ngạt, ta đến bên kia hít không khí thoáng mát một chút.”
Nàng vừa định đi, Dạ Vô Hàm lại đứng lên kéo lại. Phong Linh nghiêng đầu, chân mày nhíu lại với nhau, hắn tiến lại gần ánh mắt sáng quắc, nhìn nàng chằm chằm: “Ta nói cho nàng những điều này, chỉ à muốn nàng biết, Hinh Nhi được thụ phong là Quận chúa, không liên quan đến bất luận kẻ nào! Ta không hy vọng nàng đoán mò, càng không muốn nàng không vui! Ta không quan tâm nữ nhân đêm đó có phải là ngươi hay không, cũng không cần biết Bảo Bảo đến tột cùng là nhi tử của người nào, ta thật sự nghĩ muốn giữ nàng lại cạnh ta! Ta biết rõ, nhốt nàng không được, ta lại không bỏ được, cho nên ta hi vọng nàng có thể cẩn thận suy nghĩ một chút…”
Tim Phong Linh đập thình thịch, có chút luống cuống đẩy tay hắn ra: “Nghĩ cái gì? Ta không hiểu ngươi nói cái gì, ta muốn… Ta muốn đi hóng mát một chút, ngươi đừng đi theo!”
Dạ Vô Hàm không nói thêm gì nữ, bởi vì nàng đã thoát ra xa. Hắn biết, nàng cần thời gian để tiêu chuyện này.
Chạy vào trong tiểu hoa viên, Phong Linh vỗ ngực một cái, hai mắt trợn tròn không thể tin được.
Hắn nói, nữ nhân đêm hôm đó, có thể là mình?
Là như thế phải không?
Nhưng có thể sao?
Khả năng là bao nhiêu?
“Này, không ngờ ngươi thật sự có biện pháp! Làm sai để thuyết phục Vương huynh ra ngoài được thế?” Vai chợt bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, gương mặt tuấn tú của Dạ Dập Tuyên phóng đại ngay trước mắt.
“Đừng để ý tới ta, phiền lắm!”
Vốn còn muốn giễu cợt nàng mấy câu, nhưng nhìn bộ dáng nhíu chặt mày của nàng , Dạ Dập Tuyên ngẩn ra: “Sao thế?”
“Không có gì.” Phong Linh phiền não phất phất tay.
“Phong Tam Nương cũng có lúc phiền lòng sao?” Dạ Dập Tuyên lắc đầu bật cười, sau đó ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vắt chéo chân: “Nói đi, lại gây ra chuyện gì rồi, nói với Tuyên ca ca một chút đi.”
Phong Linh định mắng hắn mấy vâu, nhưng nghĩ lại, lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn: “Này, Tiểu Tuyên tử, ngươi nhớ đêm Dạ Vô Hàm xuất trinh trở về không? Là sáu năm trước đó?”
“Sao?” Dạ Dập Tuyên cảnh giác liếc nhìn nàng: “Ngươi nghe được chuyện gì? Là gia khỏa không muốn sống nào lắm mồm?”
“Vương huynh của ngươi.”
“A, vậy thì thôi.”
Phong Linh hoàn toàn coi hắn như tỷ tỷ tri tâm để bày tỏ, cuối cùng đành bất đắc dĩ than thở: “Nếu như chuyện thực sự là như vậy, vậy ta và Bảo Bảo phải chịu khổ mấy năm nay thì tính sao? Bởi vì không biết mà cùng hắn XXOO, ngược lại bị đuổi ra khỏi vương phủ. Mấy năm này, một mình ta mang theo đứa bé phiêu bạc ở bên ngoài. Cũng may Bảo Bảo rất hiểu chuyện, hòa đồng đến ta cũng phải ngạc nhiên. Ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng ta biết rõ, thấy những đứa trẻ khác được cha thương, tiểu tử này luôn rất hâm mộ…”
Dạ Dập Tuyên yên lặng lắng nghe, khi hắn thấy trong mắt nàng đọng nước mắt thì trái tim không hiểu sao trở nên đau xót. Hắn đột nhiên có một loại kích động, rất muốn đem nữ nhân thích giả bộ kiên cường này ôm vào ngực, an ủi nàng: “Không phải khổ sở, không cần đau lòng, có ta ở đây, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
“Hiện tại, chúng ta cũng đã quen với cuộc sống như thế, nhưng hắn lại nói với ta, một đêm kia có vô hạn các loại khả năng có thể xảy ra. Đây thì coi là gì, giải thích với ta?”
Bỗng chốc, nàng bị ôm thật chặt vào ngực.
Phong Linh ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt: “Tiểu Tuyên Tuyên, ngươi…”
“Không cần nói!” Dạ Dập Tuyên xiết chặt lông mày, gương mặt đẹp trai tràn đầy đau lòng, giống như thề son sắt mà nói: “Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi! Ngươi không hợp với nước mắt, đem nó lau khô.”
“Tiểu Tuyên Tuyên…”
Phong Linh không nghe lời hắn, ngược lại không thể không chế được để mặc cho nước mắt chảy, trong miệng oán giận: “Đáng ghét… làm sao ngươi tốt như vậy? Thật không giống tác phong của ngươi, ghét, ta vất vả trang điểm, hiện tại thì phí rồi…”
Dạ Dập Tuyên buông nàng ra, móc khăn ném cho nàng: “Mau lau đi, vốn là không xinh đẹp, hiện tại càng khó coi.”
“Biến, ta không biết đẹp đến mức nào!” Phong Linh nhận lấy, thận trọng lau lệ ở khóe mắt, đột nhiên kêu “Ai nha”, ngẩng mặt lên: “Thảm, lông mi rơi vào mắt rồi.”
“Nói ngươi đần, ngươi còn cổ động thêm.” Dạ Dập Tuyên quở trách mấy câu rồi nhẹ nhàng bưng mặt của nàng: “Đừng động, ta lấy ra cho.”
“A.” Phong Linh ngẩng đẩu, nhắm mắt lại…
Chương 109: Nàng là ái thiếp của bổn vương
Bàn tay Dạ Dập Tuyên có chút vụng về, không cẩn thận làm rớt mấy sợi lông mi của Phong Linh. Bất tri bất giác, mồ hôi toát trên trán hắn rồi chảy xuống.
Lông mi của nàng mặc dù không phải là quá dài nhưng dầy lại cong, giống như hai hàng cánh quạt, thỉnh thoảng phe phẩy mấy cái, đáng yêu cực kỳ. Chóp mũi xinh xắn có chút nhếch lên, nhìn qua thật muốn bóp vài cái. Còn có đôi môi mím chặt của nàng, tựa như hai cánh hoa hồng, tràn đầy hấp dẫn, làm cho người ta rất muốn…
Hôn.
Không kiềm hãm được, hắn từ từ cúi đầu xuống, từng chút tiến lại gần…
Phong Linh cảm thấy chóp mũi có chút ngứa, mi khẽ rung động mấy cái: “Đã được chưa?”
Nàng vừa mở miệng, Dạ Dập Tuyên đột nhiên thức tỉnh. Trời ạ, hắn đang làm gì vậy?
“Ách, tốt rồi.” Người hắn đổ mồ hôi lạnh, quay người đi muốn che giấu, toàn thân hắn chợt chấn động: “Vương huynh?”
Dạ Vô Hàm đứng ngay phía sau cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, đáy mắt chứa đầy lửa giận, như muốn bộc phát trong nháy mắt.
Chỗ hắn đứng có thể nhìn rõ ràng mọi động tác của Dạ Dập Tuyên, bao gồm cả cúi đầu…
Mà nữ nhân đáng chết kia còn ngẩng đầu, giống như đang đợi, lại giống như đang mời!
Không trách được, vừa rồi nàng lại muốn trốn tránh, thì ra là, trong lòng nàng căn bản không có hắn!
Phong Linh dụi mắt: “Ngươi đang nói chuyện với người nào à?”
Vừa ngẩng đầu lên, nàng đã gặp phải tầm mắt lạnh lùng như đao của Dạ Vô Hàm, nàng vừa định nói chuyện, đối phương lại đột nhiên xoay người mang theo tiếng cười tức giận rời đi.
“Hắn sao thế?” Phong Linh hỏi Dạ Dập Tuyên, hắn ảo não đấm tay xuống đất: “Đáng chết!”
“Các ngươi thế nào thế?”
Phong Linh cũng lười để ý, đứng dậy, rơi vài giọt nước mắt quả nhiên hữu hiệu, tâm tình cuối cùng cũng khôi phục lại nhiều, duỗi lưng một cái: “Hô, dù sao chuyện này cũng là chuyện sáu năm trước rồi, ta không thể dùng nó để hành hạ mình được, nếu như ta đối với mình không tốt một chút thì ông trời cũng không thay đổi quá khứ!”
Nàng dứt khoát vỗ vai Dạ Dập Tuyên: “Tiểu Tuyên Tuyên, cảm ơn ngươi nhá!” Sau đó nhàn nhã thoải mái đi về.
Nhìn bóng dáng của nàng, lông mày Dạ Dập Tuyên nhíu càng chặt.
Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy…
Lúc trở lại sảnh, thái giám vừa tuyên xong thánh chỉ, mọi người bình thân sau đó hướng Hinh nhi quỳ lạy. Châu Châu ôm Hinh Nhi, cười thật bình tĩnh ưu nhã. Lúc này, nàng không còn là Châu Chậu chịu hết khi dễ của Triệu gia, cũng không phải là Châu Châu bị mẹ con Triệu gia hành hạ chết đi sống lại, còn phải đối với họ như chó vẫy đuôi mừng chủ!
Phong Linh đi tới bàn của Bảo Bảo, ngồi xuống: “Này, có chuyện tốt gì ta vừa bỏ lỡ sao?”
Vấn Xuân chỉ Châu Châu nói: “Còn không phải là xem nàng ta biêu diễn sao!”
Bảo Bảo quay đầu lại: “Nương, ngươi đi đâu thế?”
“Đi bắt bướm.”
Bảo Bảo liếc mắt, hoạt động thục nữ như vậy, có tưởng tượng thế nào cũng không thể dính dáng gì tới nương nó được.
Thừa dịp tất cả mọi người đang chúc mừng, Phong Linh suy nghĩ nửa ngày mới cẩn thận hỏi nhi tử: “Tiểu tử, nương hỏi con, nếu như… Nương nói nếu như, Dạ Vô Hàm là phụ thân con, con nghĩ sao?”
Bảo Bảo đưa mắt nhìn nàng một lượt, hết sức nghiêm túc nói: “Phong Tam Nương, nương muốn lập gia đình rồi sao?”
Biết nhi tử hiểu nhầm ý mình, Phong Linh vỗ đầu hắn một cái: “Đừng nói nhảm, nương hỏi con, nếu như hắn là phụ thân thần bí sáu năm trước, con sẽ thế nào?”
Bảo Bảo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hỏi: “Giả thiết loại này tỷ lệ là bao nhiêu?
Phong Linh sắp phát điên: “Không phải đã nói rồi sao! Nếu như! Nếu như đó! Con trả lời xem nào!”
“Vậy không được, giả thuyết này căn bản không tồn tại, con trả lời nó để làm gì?”
“Ai nha.” Phong Linh vuốt vuốt tóc: “Tỷ lệ năm phần.”
Lần này Bảo Bảo không cười được nữa. Nương nó là người thẳng tính, nàng hỏi như thế, có nghĩa là… Ánh mắt dần dẫn chuyển đến trên người Dạ Vô Hàm, người này, có thể là phụ thân hắn!
Phong Linh cẩn thận nhìn vẻ mặt của nhi tử: “Nói mau đi chứ.”
Bảo Bảo thu hồi tầm mắt, trầm mặc một hồi lâu, sau đó ngấc đầu lên, nhìn nương nó: “Theo kiến thức nương dạy con thì phụ thân chỉ là đối tượng “cung cấp tinh trùng”, cho nên, là ai, con không để ý.”
Gò má Phong Linh co quắp mấy cái, là nàng dạy dỗ nhi tử tốt quá sao?
“Chỉ là.” Vẻ mặt Bảo Bảo hơi thu lại rồi lại che giấu không để lại dấu vết: “Trọng yếu nhất phải là nương có thích hay không. Nếu nương thích, ta tự nhiên cũng sẽ thích.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian